Một từ yêu nhưng chất chứa bao điều. Liệu trên thế gian này có ai hiểu hết nghĩa của từ đó. Nó rộng lớn lắm vì tình yêu không phải là thứ người ta có thể dễ dàng cầm nắm, cân đo đong đếm. Tôi yêu gia đình, yêu quê hương và tôi cũng yêu em...
Gặp và quen em trong cái thời của tuổi mới lớn. Nghĩ lại khi đó tôi có lỗi với em nhiều lắm, vì tình cảm của tôi đến tôi cũng không thể xác định rõ là thật hay là ngờ. Nhưng chữ ngờ đó là thật. Tôi thích em và ngờ rằng chưa nói được lời yêu thương em thì đã cách xa. Là tôi, là do tôi quá ích kỉ nên tình cảm ấy đã vụt bay theo gió. Ngọn gió đó đã mang e đi, mang e tới một nơi chẳng có tôi vì tôi vô tình làm em ghét tôi rồi. Thời gian cứ trôi và trôi chẳng đợi ai, dù có ngoảnh lại thì đó cũng chỉ là những kí ức rồi một ngày cũng phai mờ. Có lẽ, tình đôi ta luôn gắn với chữ "ngờ" em à. Tôi đọc được tin nhắn em gửi, tôi đã không để ý tới nó, sau một năm dài tôi mới nhận được. Những dòng chữ rằng em nhớ tôi thật nhiều. Có cái gì đó khác lạ trong tôi. Tôi cũng nhớ em, nhớ như in cái ngày quen nhau và mỗi tối, trong cái bóng đó, tôi chưa một lần dám nhìn thẳng vào em, vì tôi ngại, tôi e thẹn và tôi thích em. Ngờ đâu giờ đây, tôi biết rằng, em không ghét tôi như em nghĩ. Lúc đó em có biết không, tôi bối rối, vì em giờ đã có người thương.
Tôi đã tự đặt cho mình vạch đỏ. Cái ngưỡng mà tôi không được chạm tới, tôi không thể phá vỡ tình cảm hiện tại của em, vì em, vì người đó. Nhưng tôi đã không thể kìm nén vì lý trí chẳng bao giờ có thể thắng được con tim. Tôi còn tình cảm với em, và em cũng vậy. Vì tôi, vì chỉ muốn quên đi tôi e chấp nhận làm điều em không muốn, em cũng không có tình cảm với người đó. Những tâm sự thầm kín, những xúc cảm của cả tôi và em đều được thổ lộ. Vạch đỏ đó tôi đã bước qua. Em đến với tôi. Mọi thứ bắt đầu lại...